Ở vùng quê tôi khi trẻ con khóc, cha mẹ thường dọa: Khóc thì gọi Dả Dỉn đến bắt đi! Nói đến Dả Dỉn là trẻ sợ tái mặt.
Tôi hỏi: Tái ơi! Dả Dỉn là thế nào?
Tái trả lời: Dả Dỉn là bà yêu tinh răng to vàng khè như quả chuối. Mắt to lồi ra như quả trứng gà. Mũi to sần sùi đỏ như quả cà chua, lông mũi dài ba gang. Tóc bù xù cứng như rễ tre, bẩn bết lại thành từng mảng hôi như phân dơi, da bà bẩn kết như vẩy tê tê, mỗi khi ngứa bà tựa lưng vào gốc cây cọ sột soạt như lợn lòi, lưng bà còng gập đôi như chiếc cặp gắp than, bàn chân bà cong choãi sang hai bên như hình chữ V, quần áo bà rách rưới đứng ở xa còn khắm mùi hôi thối!
- Bà Dả Dỉn ở đâu hả bà?
- Dả Dỉn ở rừng sâu nơi mường trời ấy. Bà chuyên ăn thịt người. Dả ngủ ba năm không trở mình, sáu năm không dậy. Dả có cây gậy thần. Gậy của Dả hễ cầm gốc mà chỉ vào người hay con vật thì vật đó sẽ chết. Hễ cầm ngọn chỉ sẽ sống lại. Ngoài cây gậy thần này ra, Dả Dỉn còn có nhiều phép thuật như phun lửa, hóa mưa, hóa rắn, hóa hổ cắn người…
- Dả Dỉn tài vậy chắc chẳng ai đánh thắng được bà nhỉ?
- Ồ. Có chứ! Có chứ! Người trần gian đánh thắng Dả Dỉn đấy. Người trần gian lắm kế, lắm mưu. Thường dùng mưu kế để thắng hơn là dùng thực lực.
- Vậy, bà kể chuyện Dả Dỉn đánh nhau đi!
- Chuyện đánh nhau giữa Dả Dỉn với người trần gian thì dài lắm cháu ạ. Nhưng cháu thích thì bà kể cho nghe. Nhưng cháu lấy nón lót lá mon đi hứng nước mỏ về đây cho bà uống cái đã, bà khát nước rồi!
Tôi cầm chiếc nón đi xuống khe, ngắt lá mon đặt vào chóp nón hứng vào máng nước chảy ven khe. Mỏ nước này người ta chỉ dùng tay vét ít đất ẩm ở khe để nước ngấm dâng lên rồi dùng ống bương nhỏ cắm vào để nước chảy ra mà vốc tay hứng uống. Tôi hứng chiếc nón để nước chảy dâng đầy quanh chiếc lá mon rồi đem về cho Tái. Tái cúi đầu vào nón uống nước rồi thong thả kể.
- Trái đất ta sống có ba tầng, trên cao là mường Trời, người trời thì đeo mõ dao vào đầu, dưới đất sâu là mường Đin, người dưới Đin thấp bé họ đeo mõ dao ở đầu gối, còn con người ta là ở trung gian thì đeo mõ dao ở lưng. Giữa ba cõi con người đi lại được với nhau.
Minh họa: Minh Tuyền |
Ngày xưa trời ở thấp, con người giã gạo cối còn chạm đến trời. Con người thường lên trời mượn trâu, mượn ngựa về cưỡi, về cày bừa. Người trần gian làm ăn vô độ, sinh sôi nẩy nở đông đúc, đánh chém nhau inh ỏi, phân thải bừa bãi hôi lên cả trời. Sau lại có người trần gian ăn trộm ngựa của trời, trời đã cắt đường đi lại và dâng lên cao như bây giờ. Người trần lắm gian dối nên trời có những cách để điều hòa người trần gian.
- Thế nào là điều hòa trần gian hả bà?
- Điều hòa trần gian là trời phái các vị thánh xuống giám sát con người. Như vị thần Cháo Vàng thì trông coi bếp lửa trong các nhà, hễ ai cãi nhau, đánh nhau thì vị thần này báo lên trên trời cho Ngọc Hoàng biết, nếu mắc tội ác thì cho đau, cho què để giảm bớt cái ác người đó đi. Vị Thổ Công thì trông coi làng bản.
- Bà không nói chuyện người trời nữa. Bà kể chuyển Dả Dỉn đi.
- Ờ thì cũng phải có người trời mới có chuyện Dả Dỉn chứ! Chuyện về Dả Dỉn đánh nhau là thế này. Người trần gian muốn cầu trời ban cho sức khỏe hay tài, lộc đều phải nhờ người Mắt Sáng đến nhà làm lễ cúng để dâng lễ vật lên Trời, Trời mới ban cho họ những điều ước muốn.
- Thế nào là người Mắt Sáng hả bà?
- Người Mắt Sáng là người được trời ban cho khả năng đặc biệt, họ có thể nhìn và biết được một số việc sẽ xảy ra xung quanh ta. Họ có thể nghe được người âm và thánh thần nói… Mà ngày nay khoa học nói là người có giác quan thứ sáu đó. Trong cuộc đưa lễ vật lên trời, người Mắt Sáng cần một số vật dụng mà người trời mới có đó là cây gậy thần của bà Dả Dỉn để trị tà quỷ khi đoàn quân âm binh đưa lễ vật lên trời. Chàng trai tên là Khỏa được người Mắt Sáng giao nhiệm vụ đi mượn gậy Thần của Dả Dỉn. Dả Dỉn vốn là yêu tinh ăn thịt người và muông thú, thấy chàng Khỏa dưới trần gian lên, bà Dả Dỉn hỏi:
- Thế gian có việc chi mà đến đây?
Chàng Khỏa cung kính thưa:
- Thế gian có rượu, xôi, chè kính dâng lên bà, xin bà cho mượn nón, mượn gậy để chúng sinh dâng lễ lên Ngọc Hoàng ạ!
Dả Dỉn trợn mắt nghiêm nghị nói:
- Dễ thế nhỉ! Gậy ta là gậy thần thông quý giá, quỷ thấy là chắp tay quỳ gối, chỉ gốc thì chết, chỉ ngọn là sống. Gậy chỉ lên trời cửa trời phải mở, chỉ tổ kiến thì kiến tan, chỉ xuống biển thì nước biển cạn, chỉ lên núi thì núi đá vỡ toang, chỉ mặt trời thì mặt trời tắt ngay… Dễ đâu mà cho ngươi mượn được?
- Bà ơi! Con thật lòng xin mượn gậy bà, xong việc con lại đem trả ngay! Có lễ vật mọi thứ dâng bà. Con đâu dám mượn không của bà?
Dả Dỉn trợn mắt, cổ banh ra, môi méo xệch, mặt đỏ như hoa Vông, miệng gầm rít lên:
- Hừ! Hừ! Hừ! Ta đã bao lần bị lừa, bị hố! Chớ có mà lừa dối bà nhé cháu ơi! Trời đưa thịt đến miệng cho ta xơi chắc hẳn?
Vừa nói, Dả Dỉn vừa nhảy nhót, đầu lắc lư định nhảy vồ vào bắt chàng Khỏa ăn thịt nhưng thấy chàng có dao có kiếm hộ thân, bà lại lùi ra miệng cắn răng nhìn trừng trừng, thách thức:
- Muốn mượn gậy bà thì hãy đọ sức. Nếu cháu thắng, ta trao gậy, còn cháu thua xin trao vàng bạc. Thử sức nhau tức khắc giờ này!
Chàng Khỏa liền niệm cầu phép âm phủ, phép tiên cô, phép Phật Bà Quan Âm, Đại Thánh… để lấy được gậy Dả Dỉn. Dả Dỉn cũng tức thì hóa phép cưỡi con lợn lòi răng nanh dài hơn gang xông vào cắn chàng Khỏa. Chàng Khỏa hóa phép làm chiếc lồng bằng gang, lợn lòi không xông vào cắn được. Chàng Khỏa lại biến phép lửa cháy khắp rừng thiêu đốt lợn lòi. Dả Dỉn liền biến trời mưa dữ dội dập lửa tắt ngay, tiếp đó Dả Dỉn lại biến thành ba trăm con hổ. Hổ gầm vang vọng núi, vọng khe định xông vào cắn xé chàng Khỏa, chàng Khỏa liền hóa phép biến thân, hổ chẳng tìm thấy hình thấy bóng, chúng gầm lên xục xạo khắp nơi. Chàng Khỏa liền hóa đàn chó sói, khắp khe núi đàn chó sói rất đông, chúng rú vang, Dả Dỉn khiếp vía chạy quàng, chạy quít, mặt tái xanh khiếp hãi kêu than. Chàng Khỏa lại biến thành ong vây đốt, Dả Dỉn kêu ôm đầu quáng quàng, mắt sưng, mặt vêu, bụng phình… Dả Dỉn lại biến thành rắn kéo đàn kéo đống xông ra cắn chàng Khỏa ầm ầm. Chàng Khỏa lại biến thành lửa nóng, rắn chết chất thành đống thành gò. Dả Dỉn lại biến thành rắn rết bò ra cắn chàng Khỏa không tha. Chàng Khỏa liền biến đàn quạ, diều hâu xông xuống nhặt rắn ăn bằng sạch. Dả Dỉn miệng há hốc mệt nhoài toan chạy trốn chàng Khỏa. Chàng Khỏa liền nhanh chóng biến xung quanh thành bể nước, Dả Dỉn ngập trong nước ướt áo, ướt đầu. Thấy Dả Dỉn bập bềnh dưới nước, chàng Khỏa cất tiếng hỏi:
- Hỡi Dả Dỉn. Bà đã chịu thua chưa đấy?
Dả Dỉn miệng chẳng cất thành lời. Chàng Khỏa bước tới kéo tay bà lên. Bà nằm úp trên mô đá, nước chảy ra mồm, ra mũi, ra tai, một lúc sau bà mới thở mạnh miệng kêu ư… hư…ư.. hư… Chàng Khỏa vờ hỏi:
- Sao rồi! Bà hỡi! Còn phép lạ nào nữa, hãy đánh nhau thử nữa xem sao. Biết đâu bà lại thắng lần này?
Dả Dỉn nhỏm ngồi dậy, miệng chẳng dám lên tiếng, hai tay chắp lại xin thua chàng Khỏa.
- Chàng Khỏa theo ta đi lấy gậy, xong việc thì đem trả bà nhé!
Dả Dỉn dẫn chàng Khỏa về hang bà ở. Hang Dả Dỉn ở lưng chừng núi đá, xung quanh hang đá trắng toát, miệng hang như miệng con hổ há ra có hai tảng đá trắng buông thõng xuống lưng chừng như hai cái nanh bên miệng. Ở lưng chừng núi cao vậy nên người và các con vật bị bà bắt lên chỉ có ở đó để bà ăn dần mà không tài nào thoát ra được. Đến cửa hang Dả Dỉn nói:
- Cháu đợi ngoài này. Để bà vào hang lấy gậy cho.
Từ trong hang mùi hôi, tanh tưởi phả ra. Thấy Dả Dỉn bước vào, hai đứa cháu lên tiếng:
- Sao bà không có đồ ăn cho các cháu à?
- Hôm nay bà suýt chết. Nếu người ta mà dùng phân gà bôi vào kiếm chém bà thì bà đã mất mạng không về được với các cháu rồi. Thôi tránh đường để bà vào lấy gậy cho người trần gian mượn!
Dả Dỉn vào cầm cây gậy cất trong hẻm đá nhỏ trên vòm hang ra. Cây gậy dài hơn một sải tay, có nhiều đốt, phần gốc các đốt ngắn xoắn xít, phần đuôi đốt dài hơn. Bà tần ngần cầm cây gậy phút chốc rồi đi ra cửa hang đưa gậy cho chàng Khỏa. Gậy Thần lấp lánh nhiều màu: đỏ, xanh, vàng. Gậy tròn nhỏ như cây mía mà nặng như cây cột nhà bằng nghiến. Chàng Khỏa dùng sức thu cây gậy nhỏ lại rồi cầm gậy chỉ phần đuôi vào các bộ xương người, xương hổ, xương hươu, xương nai chất trong hang, chàng chỉ đến đâu thì các bộ xương tự chắp lại thành hình người và muông thú. Nhưng khi thành hình các muông thú và người đứng bất động như đá. Chàng bảo Dả Dỉn:
- Bà hãy làm cho người và vật sống lại đi!
Dả Dỉn đưa tay trái làm phép Đông Tây Nam Bắc rồi thổi hồn và sinh khí vào các vật bất động đó. Khí bay đến đâu là người và các con vật mắt động đậy, đầu ngọ nguậy và thân thể cử động được. Người và các con vật lũ lượt ra khỏi hang. Chàng Khỏa thu cây gậy thần lại cất trong vạt áo, hai tay chắp tạ ơn Dả Dỉn:
- Tạ ơn bà đã cho mượn gậy, khi xong việc cháu sẽ trả bà ngay. Bà hãy ở yên trong núi.
Tái kể xong chuyện mượn gậy Dả Dỉn lại têm miếng trầu cho vào miệng nhai. Tôi hỏi:
- Thế sao chàng Khỏa không dùng gậy thần giết bà Dả Dỉn đi để bà khỏi bắt người, bắt thú ăn thịt?
- Không được! Không được cháu à! Dả Dỉn sống ở giữa mường trời và mường đất, lại có nhiều tài, phép lạ. Người tài thường có nhiều tật nếu biết lựa chiều mà nói, mà nhờ thì họ vẫn giúp mình làm một số việc mà con người không thể làm được cháu ạ!
Chuyện về Dả Dỉn, về điều lành, điều ác cứ theo tôi qua năm tháng, những trải nghiệm trong cuộc sống và những điều mắt thấy, tai nghe ít nhiều cũng thấy đúng phần nào như lời Tái nói.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét