Cuối tháng 9 trời bắt
đầu lập thu cũng là lúc những cây dẻ ở huyện Trùng Khánh – Cao Bằng bắt đầu cho
những hạt căng tròn với vỏ ngoài đượm màu nâu của đất, còn hạt bên trong thì
vàng óng, tựa như một sự giao thoa, hòa quyện của trời và đất, của những gì
tinh túy ngọt ngào nhất của vùng biên ải.
Hạt dẻ sống to mẩy, vỏ cứng, dày và có nhiều lông tơ
Năm
nay dẻ được mùa, cứ đến chợ phiên các bà, các mẹ từ trong các làng, các xóm của
huyện gồng ghánh đem hạt dẻ ra bán. Từng hạt to tròn được lựa ra riêng để bán với
giá cao hơn, chỉ trong nửa buổi chợ nếu ai không nhanh chân thì chỉ có thể ngậm
ngùi chấp nhận chờ tới phiên chợ sau. Hạt dẻ được trồng ở Trùng Khánh có một
mùi thơm, bùi và vị ngọt riêng không nơi nào có thể có được, đã nếm là mê, là
khó quên trong vị giác của người thưởng thức. Thế nên mới có những vần thơ:
Nghiêng ngả Trùng Khánh
Hạt dẻ bùi điệu hát Dá Hai
Em gái Tày ơi
Cho anh về Bản Giốc
Nước Quây Sơn trong như nước mắt
Khóc những ngày bão dông…
Trùng Khánh
Đàn tính với
điệu then
Như hạt dẻ trộn
nếp nương
Ăn một lần cả
đời chỉ nhớ ...
(Trùng Khánh – Trần Nhương)
Một
góc vườn hạt dẻ vào mùa
Cái
hay cái đẹp, cái tinh túy của hạt dẻ đã đi vào cả từng câu ca lời hát, đi vào cả
cái “thơ” đậm chất chữ tình của bao nhà văn nhà thơ tiêu diêu trong những khoảng
không của nghệ thuật. Nhưng thực tại đâu có thơ, có nghệ thuật như vậy.Mấy năm
trở lại đây vị thế của hạt dẻ Trùng Khánh đang bị thách thức bởi những bao tải
hạt dẻ từ bên kia biên giới đang ùn ùn kéo về các chợ đầu mối để rồi sau đó tỏa đi khắp mọi miền nhưng vẫn được quảng
cáo là “hạt dẻ Trùng Khánh xịn”.
Cũng không thế trách người mua, tiểu thương hay ai đó khi
ta có thể khẳng định rằng “có cầu ắt
có cung”, hạt dẻ Trùng Khánh chỉ rộ nhất là vào đầu tháng 9 cuối tháng 10, người
dân tranh thủ thu hoạch hạt dù đắt hay rẻ cũng đem bán bằng hết nếu không cũng
chẳng biết cách gì để bảo quản chế biến. Nhưng ngược lại phía bên nước bạn, nhờ
khoa học công nghệ hiện đại quanh năm họ xuất sang đây cả nghàn tấn gắn mác hạt
dẻ Trùng Khánh đem đi tiêu thụ khắp mọi miền đất nước.
Trăn
trở là thế nhưng người nông dân cũng đành chịu vì ngoài bán hạt thô ra thị trường
thì họ đâu biết cách bảo quản, biết cách chế biến thành những mặt hàng khác để
bán ra thị trường như nông dân ở các nước khác. Tôi được dịp trao đổi với một
chị bạn làm marketing cho một công ty ở Hà Nội có dịp lên Cao Bằng du lịch, chị
kể đã đi Đài Loan và Pháp ở đó họ chế biến hạt dẻ thành nhiều món ăn rất hấp dẫn
bán cho khách du lịch như: Bánh bao hạt dẻ, Bánh hạt dẻ, Chè hạt dẻ, Bánh quy...mỗi
loại sản phẩm đôi khi chỉ là thức ăn đường phố nhưng chẳng bao giờ dưới 500k
(Năm trăm nghàn đồng Việt Nam).
Một
loại sản phẩm được làm từ hạt dẻ đang được bày bán tại thị trường Đài Loan
Trùng Khánh – Cao Bằng với Thác Bản Giốc,
động Ngườm Ngao không chỉ nổi tiếng trong nước mà cả khu vực và thế giới, một
vùng còn rất nhiều tiềm năng khai thác về du lịch mà hầu như ai đến quê hương
cách mạng Cao Bằng cũng đều một lần đặt chân đến. Phải chăng đã đến lúc tỉnh Cao
Bằng cần quan tâm, tập trung nguồn lực khoa học hiện có để nghiên cứu sâu hơn nhằm
phát huy tiềm năng của hạt dẻ Trùng Khánh, giúp mặt hàng này có thêm nhiều sản
phẩm phong phú đa dạng hơn, cùng với đó sẽ là một hướng đi thích hợp cho việc phát
triển thương hiệu “Hạt dẻ Trùng Khánh”, nâng cao vị thế và chỗ đứng trên thị trường nhờ đó đưa nông dân thoát nghèo nhờ cây hạt
dẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét